CÓ LẼ TỚ CHƯA ĐỦ TỐT
CÓ LẼ TỚ CHƯA ĐỦ TỐT
Hồi nhỏ, tớ từng nghĩ mình là một đứa trẻ xấu xí. Không phải chỉ là vẻ ngoài – tớ không thích bất cứ điều gì thuộc về bản thân mình: từ mái tóc, cái tên, giọng nói cho đến dáng người. Tớ ghét tất cả.
Tớ luôn thấy những bạn gái xung quanh xinh đẹp hơn, tỏa sáng hơn, và vì thế… họ được yêu quý hơn. Còn tớ thì chỉ như một cái bóng mờ nhạt. Có những đêm, tớ nhắm mắt lại và cầu mong: “Ngày mai, khi tỉnh dậy, ước gì mình trở thành một người hoàn toàn khác – xinh đẹp hơn, học giỏi hơn, có cái tên hay hơn, có giọng nói dễ nghe hơn…”
Tớ đã ước như thế suốt một thời gian dài. Cho đến một ngày, trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, tớ chợt nghĩ: “Nếu mình thật sự trở thành người khác… thì mình còn là mình nữa không?”
Và từ đó, một câu hỏi đau đáu hiện lên trong đầu tớ: “Tớ phải trở thành người khác thì mới xứng đáng được yêu thương à? Còn tớ – là chính tớ – thì sao lại không được yêu thương?”
Tớ chẳng biết mình đã làm gì sai. Nhưng cảm giác không được quan tâm, không được thấu hiểu cứ lớn dần lên từng ngày.
Tớ học cách che giấu. Bên ngoài, tớ tỏ ra vui vẻ, hòa đồng. Nhưng bên trong, tớ chưa từng thật sự cảm thấy hạnh phúc. Tớ dần sống khép mình hơn, trầm lặng hơn… ích kỷ hơn, vì chẳng còn sức mà quan tâm đến ai khác ngoài bản thân. Tớ luôn nghi ngờ tình cảm mọi người dành cho mình – liệu đó có phải là thật không, hay chỉ là sự thương hại, là thảo mai?
Tớ biết, những suy nghĩ tiêu cực đó không tự nhiên mà có. Đa phần, nó bắt nguồn từ những tổn thương trong quá khứ. Và tớ… cũng vậy.
Tổn thương của tớ bắt đầu từ khi còn rất bé – khi mẹ tớ mất. Hồi đó, tớ mới chỉ học mẫu giáo. Mẹ tớ bệnh từ lúc tớ lên 2, rồi ra đi khi tớ tròn 4 tuổi. Sau đó, tớ sống với ông bà ngoại trên thành phố, còn bố và em gái ở dưới quê. Mãi đến khi tớ vào lớp 1, bố mới đón hai chị em về ở cùng.
Trước đó, tớ từng là một đứa bé vô tư, hay cười. Nhưng từ lúc mẹ mất, mọi thứ đảo lộn. Người lớn trong nhà không còn thời gian, không còn đủ kiên nhẫn để quan tâm đến tớ đúng cách.
Tớ đi học mẫu giáo trong sự sợ hãi: bị bạn bè bắt nạt, đánh đập, bôi đất nặn vào tóc, nhét đồ vào mũi… Vậy mà tớ chẳng dám nói với ai. Cô giáo cũng chỉ nghĩ đó là những trò đùa nghịch con nít nên chẳng mấy bận tâm. Tớ ngày càng lặng lẽ và thu mình lại.
Chỉ vỏn vẹn 1–2 năm thôi, nhưng với tớ, khoảng thời gian ấy dài như cả một tuổi thơ. Những vết xước đó, tuy mờ đi theo năm tháng, nhưng vẫn chưa bao giờ thật sự lành lại. Đến bây giờ, đôi khi tớ vẫn nhớ như in – rõ mồn một như thể mới hôm qua.
Chỉ 2 năm thôi… mà tớ đã phải dành chừng ấy năm đến tận giờ để chữa lành.
Và giờ đây, khi viết ra những dòng này, tớ không mong cầu sự thương hại hay đồng cảm. Tớ chỉ muốn được một lần nói ra tất cả – những điều mà suốt bao nhiêu năm qua tớ đã giấu kín trong lòng.
Tớ không còn ước mình là người khác nữa. Tớ vẫn đang học cách yêu lấy chính mình, dù có lúc chênh vênh, có lúc lại thấy mọi thứ thật mệt mỏi. Nhưng ít ra… tớ đang bước từng bước, chậm thôi, nhưng là bước về phía ánh sáng.
Có thể tớ chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ lạc quan, nhưng tớ đang cố gắng để sống thật với chính mình – với những vết thương, với những nỗi sợ, và cả những hy vọng bé nhỏ chưa từng dám thốt thành lời.
Nếu bạn – người đang đọc những dòng này – cũng từng cảm thấy cô đơn, từng nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu thương… thì tớ mong bạn biết rằng: bạn không một mình.
Mỗi người đều có những vết thương riêng. Và đôi khi, việc tồn tại thôi cũng đã là một nỗ lực rất lớn rồi. Vậy nên, dù ai có đối xử với bạn ra sao, thì xin đừng quên:
Bạn xứng đáng được yêu thương. Ngay cả khi bạn chưa cảm thấy như vậy